Văn học Nghệ thuật
Xét về góc độ nghệ thuật (thể loại tranh, chất liệu, phong cách, giá bán, v.v.) về họa sĩ Đằng Giao, mỗi người mỗi ý. Riêng họa sĩ VAL, sau khi xem tranh Đằng Giao, ông dành cho Việt Weekly một cuộc trao đổi thẳng thắn về giá trị tranh của Đằng Giao. Tất nhiên, đây là ý kiến chủ quan về một loạt tranh bán chạy nhất hải ngoại trong năm 2006, của một họa sĩ đến từ Việt Nam.
Đọc tiếp »
Nhạc sĩ Phạm Duy tên thật là Phạm Duy Cẩn, sinh ngày 5.10.1921, tại phố Hàng Cót, Hà Nội. Ông được xem là một trong những nhạc sĩ lớn của nền tân nhạc VN với số lượng nhạc phẩm đồ sộ cũng như đa dạng thể loại (nhạc cách mạng, nhạc quê hương, nhạc tình đôi lứa, trường ca, rong ca, đạo ca, thiền ca, tâm ca...). Cùng với sáng tác, ông còn có nhiều công trình khảo cứu về âm nhạc VN có giá trị.
Đọc tiếp »
Nhân dịp cuốn sách “Giờ điểm danh của những cậu học trò trên 60 tuổi” vừa được lấy về từ nhà in, nhà báo Hoàng Sỹ, đồng tác giả với thi sĩ Du Tử Lê đã dành cho Việt Weekly một cuộc trao đổi chớp nhoáng loanh quanh chuyện viết lách và nội dung cuốn sách của hai tác giả. Hoàng Sỹ kể "Sau thời gian anh Lê vào bệnh viện, anh Lê viết lại một mẩu chuyện gọi là cậu học trò, bạn bè cùng thời, nói về cái sống, cái chết. Trong thời gian anh Lê bên bờ sông tử, anh có tác động tôi nên viết.."
Đọc tiếp »
Những bức có hình thể rõ ràng (Nude with a bird cage, Echo, Lust and love, A virgine breast, Bleu diamond) tạo được cảm giác yên tâm. Người xem cảm thấy thoải mái, cảm nhận được sự bình an trong tâm hồn họa sĩ. Một tâm hồn lãng mạn, trong sáng, đa cảm, thơ mộng rất đáng yêu. Tranh của Hugo Nguyễn có một không gian đang chuyển động để khai phá một hướng đi mới. Như hạt mầm mới nhú còn nằm
Đọc tiếp »
Hoàng Vinh đến với hội họa như bị thúc đẩy bởi những đòi hỏi của một tiền kiếp xa vời ẩn kín, sâu thẳm đầy bí ẩn.
Thời trẻ, hoàn cảnh gia đình trung lưu không có những người thân trực tiếp có duyên nợ gì với bất cứ ngành nghệ thuật tạo hình nào, nhưng Hoàng Vinh vẫn kiên quyết dấn thân thẳng vào những mối đam mê màu sắc hình thể, tự nhiên và cũng có phần cuồng nhiệt, để tìm ra trong nghệ thuật, cái thân phận của người nghệ sĩ, đầy những ảo vọng lẫn với vinh quang, cũng như những trồi sụt khó lường trước của thời cuộc, của một thời kỳ tao loạn và chiến tranh bi thảm.
Đọc tiếp »
Buổi tối mùa thu, với một nửa mặt trăng gài bên khung cửa, và bầu trời đang lấp lánh những trận mưa sao, đêm em về sao khuya - bóng anh bóng anh lồng lộng - đêm anh về sao khuya - bóng em bóng em hồ mộng - lung linh và tĩnh lặng như thế ấy, tôi đã được nghe những bài hát mới trong đĩa nhạc thứ 4, từ Thái Hà.
Đọc tiếp »
Tại hội trường Việt Báo, thầy Thích Nguyên Tâm đã đến và ngồi viết chữ Hán tặng quí đồng hương, quí Phật Tử nhân dịp Mừng Xuân. Đây là một sinh hoạt đặc biệt, hiếm hoi trong những ngày xuân tại Little Saigon. Đặc biệt vì, bên cạnh việc thưởng thức nét “phượng múa rồng bay” của nghệ thuật thư pháp, thầy Nguyên Tâm còn dành nhiều thời gian để giảng giải cách viết, lịch sử cũng như kể nhiều giai thoại về thi ca qua những câu, chữ khách muốn biết. Nội lực và sự thông hiểu sâu sắc của thầy Nguyên Tâm về bộ môn thư pháp làm cho mọi người rất ngưỡng mộ, thích thú. Dưới đây là cuộc trao đổi ngắn với thầy Nguyên Tâm, vào lúc ông ngồi dưỡng khí, sau một hơi dài viết thư pháp.
Đọc tiếp »
Với Gia Hân, những ngày cuối năm, chuẩn bị đón Tết, trong lòng xao xuyến những nỗi buồn khôn nguôi, vừa nhớ nhà nhất là nhớ đến người Ba. Ba của Gia Hân, Hồ Văn Khởi là một nhạc sĩ sử dụng được nhiều loại dụng cụ nhạc khác nhau. Mọi người thường gọi ông là Năm Khởi đàn cò. Khi còn sống, ba của Gia Hân đàn, ca hát mỗi tuần.
Đọc tiếp »
"Nói một cách khách quan, tôi thấy hội họa của Việt Nam hiện nay có nhiều màu sắc, phong phú. Mặc dù có nhiều người về Việt Nam, nhưng chắc chắn không ai có thể hiểu bằng chính người trong nước được. Họa sĩ Nguyễn Hữu Thuận là người Hà Nội, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, tranh vẽ của ông về Hà Nội chắc chắn phải có cái gì sâu sắc," -- Họa sĩ Đình Nghị.
Họa sĩ Hà Nội chính gốc Nguyễn Hữu Thuận từng bày tranh nhiều lần ở Little Saigon. Dưới đây là cuộc phỏng vấn họa sĩ Đình Nghị, một người bạn thân của Nguyễn Hữu Thuận, nói về tranh của tác giả Hà Nội.
Đọc tiếp »
Dịch vụ độc đáo này được ra mắt vào năm 2011 với cái tên là Soine-ya Prime nhằm phục vụ những người phụ nữ độc thân. Ý tưởng hình thành lên dịch vụ này xuất phát từ bộ phim Shimshima chiếu trên truyền hình.
Đọc tiếp »
Lần lượt từng cầu thủ được gọi tên ra sân băng trong tiếng reo hò của gần 5,000 khán giả đến chứng kiến trận đấu. TT Harper đã nói với sân băng: "Có nước nào có thể có gần 5,000 người trong chiều mùa hè nóng bức đến sân băng để ủng hộ trận đấu từ thiện? Đó có phải là điều tuyệt vời của Canada hay không?"
Đọc tiếp »
Có quá nhiều người hỏi thời gian cuối về khái niệm "người Canada" và "Người Việt Canada" chúng tôi xin trích đăng lại bài báo từ VietNews, Vancouver, nói về cuộc gặp mặt giữa Bộ Trưởng Đa Văn Hóa Liên Bang (nay là Bộ Trưởng Di Trú và Đa Văn Hóa), ông Jason Kenney với Cộng đồng Việt Nam tại đây. Trong đó, ông Kenney có giải thích về "Người Canada"!
Đọc tiếp »
"Theo tôi trí tuệ và nhân dáng 50/50. Người đàn bà bước vô một nhà hàng, hay một vũ trường, hay là chợ búa, vẻ đẹp bên ngoài là sự thu hút. Còn về sự thông minh, phải cần thời gian để tìm hiểu." -- Kimberly Nguyễn
Nhan sắc trời ban cho phụ nữ để làm hương hoa cho đời. Nhiều người ngại ngùng trong việc phô trương cho người khác ngắm, có người lại muốn ai cũng có thể được thoả mắt nhìn. Á hậu Kimbery Nguyễn thì chỉ sương sương có 50% thôi. Vì chị là hiện thân của phụ nữ Á đông hiện đại. Dưới đây là cuộc trao đổi với Kimberly Nguyễn.
Đọc tiếp »
Nhạc kịch opera là một thể loại âm nhạc khó theo đuổi vì sự khổ luyện. Nhưng Teresa Mai một cô gái Việt Nam quyết định vào ngành nghệ thuật này, như là một ngẫu nhiên. Hoặc cũng có thể là định mệnh. Lúc đầu Teresa học nhạc chơi cho vui, không ngờ khi cô giáo phát hiện ra rằng giọng của Teresa có thể hát opera, thế là sự ngẫu nhiên đã trở thành định mệnh. Teresa Mai từ đó say mê và miệt mài đi theo con đường âm nhạc opera.
Đọc tiếp »
Họa sĩ Đình Nghị nguyên là một bác sĩ, sau đó vì yêu nghệ thuật, ông bỏ ống nghe, cầm cọ lên để trở thành họa sĩ chuyên nghiệp. Anh mở một phòng tranh và làm khung ngay trung tâm Little Saigon và sống trọn vẹn cuộc đời nghệ sĩ. Trong quá trình đi tìm cái đẹp, Đình Nghị đã chú ý đến vẻ đẹp của phái nữ qua hình thức chân dung bán khỏa thân. Dưới đây là cuộc nói chuyện với Đình Nghị về loạt tranh vẽ của gợi cảm của anh.
Đọc tiếp »
Tôi nhìn thấy một điều cần thiết nhất
Để tương lai ngày một sáng hơn thêm
Phải dẹp tan đi bao mối tỵ hiềm
Mới dựng nổi một cộng đồng giàu mạnh!
Đọc tiếp »
Có thể nói chưa bao giờ phim nước ngoài (không nói tiếng Anh) lại có ảnh hưởng mạnh mẽ như vậy trong lần đề cử Oscar lần này. Tất cả nhờ bộ phim Chuyện tình ``Amour`` tiếng Pháp của đạo diễn Michael Haneke. Ngoài đề cử cho p him nước ngoài hay nhất, bộ phim còn được đề cử giải Oscar cho 4 giải thưởng chính quan trọng như: Phim hay nhất năm, Đạo diễn hay nhất, giải nữ diễn viên chính và kịch bản gốc.
Đọc tiếp »
Họa sĩ Phi Lộc nhận xét về tranh sơn mài Đằng Giao. Họa sĩ Phi Lộc là bậc thầy về tranh phong cảnh, theo phong cách tả thực. Nhân dịp họa sĩ Đằng Giao đến từ Việt Nam triển lãm loạt tranh sơn mài tại phòng tranh Việt Báo, họa sĩ Phi Lộc có đến xem và đưa ra một số nhận định thẳng thắn, xây dựng.
Đọc tiếp »
Viện Hàn lâm Nghệ thuật và Khoa học Mỹ vừa công bố danh sách rút gọn 9 phim của hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc. Amour (Áo), War Witch(Canada), The Intouchables (Pháp), No (Chile), A Royal Affair (Đan Mạch), The Deep (Iceland), Kon-Tiki (Nauy), Beyond the Hills (Rumani) và Sister (Thụy Sĩ) vượt qua những đại diện của 65 quốc gia và vùng lãnh thổ khác để vào vòng này.
Đọc tiếp »
Xuất thân từ một vũ công rồi chuyển sang làm ca sĩ, Nguyễn Tiến Dũng bước chân lần đầu lên những sân khấu lớn nhất nhì Sàigòn từ năm 1987, đến nay đã tròn 25 năm theo nghề sân khấu. Với 1/4 thế kỷ ca hát đó của Nguyễn Tiến Dũng có biết bao kỷ niệm vui buồn. Như lúc giai đoạn gian truân nhất, Anh phải tự mình đi tìm những buổi diễn. Cũng có những năm tháng hào quang – đó là những đêm chạy diễn mỗi tối 3, 4 nơi, khi đến cánh gà mồ hôi tràn tuôn như suối. Rồi những ngày hiu quạnh xứ người, như năm 1992 Dũng phải đi hát tận Campuchia để có những thù lao cao hơn ở Sàigòn, và cũng ở nơi này, Anh đã gặp ca sĩ Thy Mai (người từ Paris sang Cali tháng 4 vừa qua) và có một thời gian cộng tác chung tại xứ Chùa Tháp một thời gian.
Đọc tiếp »
Những câu chuyện tình đẹp thường kết thúc bằng nước mắt như chúng ta từng đọc trong tiểu thuyết hay xem trên phim ảnh với Lan và Điệp, Roméo và Juliette, Tô Ánh Nguyệt, Love Story. Loạt bài kỳ này, Thương Hoài@ viết về một chuyện tình có thật của hai nghệ sĩ nổi tiếng – Ngọc Đức và Phương Hồng Ngọc. Họ quen nhau từ những phút giây bất ngờ của định mệnh, lấy nhau giữa muôn vàn cấm cản của gia đình, và cũng chính định mệnh đã chia rẽ họ từ tình yêu biến thành tình hận và cuối cùng ở đoạn kết Ông Trời lại sắp bầy cho mối tình hận đó lại biến thành một tình bạn “chuyện 4 người” vô cùng cao quý. Mời bạn đọc theo dõi lần lượt từ số này.
Đọc tiếp »
PAOLO, giọng ca vàng của nhạc trẻ VN những năm đầu thập niên 60 sẽ khai trương Paolo’s Club vào đêm thứ Bẩy 12 tháng 5 năm 2012 tại VIP Room của Quốc Dương Ball Room số 7724 Garden Grove (góc Beach) đường Westminster CA 92683. Trong đêm này, chắc chắn Paolo sẽ hát hết mình, hát tới bến toàn những ca khúc tạo thành danh của Anh ngày nào như Dalida, Adieu Jolie Candy, Em Đẹp Như Mơ... Đó là thời hào quang tỏa sáng nhất khi Paolo hát chung với ban nhạc The Black Caps, The Teddie Bears hoặc thời kỳ hát ở những vũ trường Ma Cabanne, Au Baccara, Tự Do, Chez Jo Marcel, La Sirène, Au Chalet. Cùng xuất hiện mỗi thứ Bẩy hàng tuần tại Paolo’s Club sẽ là giọng ca đang được chú ý năm 2012, đó là tiếng hát Fatima, một khuôn mặt thiên thần rực rỡ được nhiều báo chí nhắc tuần trước sau khi cô thành công show nhạc Le Temp De L’amour tại Hội Quán Lạc Cầm do nhạc sĩ Lê Sĩ Dự tổ chức cuối tháng 4 vừa qua. Yêu mến Paolo và Fatima cũng như nhiều giọng hát nổi tiếng khác, hãy đến với Paolo’s Club mỗi tối thứ Bẩy hàng tuần.
Đọc tiếp »
Gần như có chủ ý, hành trang chuẩn bị cho chuyến đi Trường Sa của tôi ngoài máy ảnh, máy quay phim...còn có thêm nhiều đồ nghề khác như giấy bút, màu vẽ dành cho vẽ ký họa. Vẽ ký họa thích hợp cho những di chuyển nhanh, gọn để ghi nhận mọi việc như một hình thức ghi nhật ký bằng hình. Có quá nhiều đáng nói về chuyến đi, mà chỉ với máy ảnh, máy quay phim không đủ nói hết được. Tôi chọn ngôn ngữ hội họa.
Đọc tiếp »
Hội họa và thi ca, hai ngành nghệ thuật có những tương quan mật thiết, nhưng hiếm hoi là những nghệ sĩ làm sáng tỏ được mối tương quan đó trong tác phẩm của mình, từ Vương Duy. Họa sĩ Phạm Tăng vào thơ, theo lời ông "chỉ để trò truyện tâm sự với mình". Ông làm thơ tài tử. Sau hành trình hội họa dài của một họa sĩ Việt Nam, gây nhiều tiếng vọng bên trời Tây, tập thơ Phạm Tăng đầu tiên ra đời, như một món quà muộn.
Đọc tiếp »
Sự xuất hiện của Internet đã làm đảo lộn kỹ nghệ báo chí một cách sâu sắc, nhất là báo giấy. Trong quá khứ, thời tiền Internet, ở Mỹ người có tiền bỏ ra in báo là nắm giữ được vai trò thông tin nghị luận cho quần chúng. Đầu thế kỷ thứ 20, những người giàu có của xã hội Mỹ đã đi vào báo chí để tạo ra ảnh hưởng tác động và thay đổi xã hội tiêu biểu như William Hearst với tờ The San Francisco Examiner, The New York Journal, và Joseph Pulitzer với tờ The New York World, tạo ra một thời đại được mệnh danh là “Yellow Journalism.” Trong cộng đồng Việt Nam, những tờ như Người Việt với gần như độc quyền về báo giấy đã từng nắm giữ vai trò thông tin một cách vững chắc trong thập niên 80 và 90. Nhiệm vụ của tờ báo là phản ánh hiện thực xã hội.
Đọc tiếp »
Vào cuối tháng 11-2011, hưởng ứng Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ, một chương trình mang tên "Hội họa Kết nối” (Circle Painting) đã diễn ra tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, thu hút sự tham gia của đông đảo tình nguyện viên, thanh niên, phụ nữ và những người hưởng ứng chấm dứt nạn bạo hành, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.
Được biết Circle Painting vốn là sáng kiến của Nguyễn Cao Hiệp, một họa sĩ Việt kiều Mỹ (43 tuổi). Ông kể về nguyên nhân khiến ông sáng tạo ra Hội hoạ Kết nối: "Khoảng năm 1991, sau khi định cư ở Mỹ, ông học mỹ thuật, đời sống ở Mỹ rất tôn sùng cái tôi cá nhân. Chính sự tôn sùng tính độc lập cá thể rất cao ấy góp phần tạo ra mặt trái là cộng đồng không hề có sự gắn kết với nhau. Hết công việc, người ta thường rơi vào cảm giác bị cô đơn và chuyện này xảy ra ngay trong gia đình ông. Sống trong môi trường ấy, với sự nhạy cảm của một nghệ sĩ, ông nghĩ cần phải tìm cách nào đó nhằm đưa mọi người xích lại gần nhau hơn bằng nghệ thuật và kết quả Circle Painting ra đời.
Đọc tiếp »