Câu chuyện về bà chủ tiệm vàng Mai Ly ở vùng Little Saigon LTS: Mỗi vùng đất có những nhân vật làm nên xương thịt cho vùng đất đó. Little Saigon nổi tiếng là nơi các nhân tài từ khắp nơi tụ hội để sinh sống, làm việc, đấu tranh để sinh tồn. Trong lãnh vực kinh doanh kim hoàn, từ hai bàn tay trắng, chị Mai Ly với sự kiên trì, năng động, đã thành công với cơ sở thương mại Mai Ly Jewelry, tọa lạc trong khu thương xá Phước Lộc Thọ suốt 14 năm qua. Bên cạnh hoạt động thương mại trong lãnh vực kim hoàn, chị Mai Ly còn tích cực trong công tác gây quỹ từ thiện, và có nhiều quan hệ thân thiết với giới văn nghệ sĩ. Ngoài ra, Mai Ly còn có chương trình phát thanh riêng hàng tuần, để củng cố cho kinh doanh, cũng như làm công việc từ thiện. Có thể nói, chị Mai Ly là nhân vật công chúng với nhiều điều mới lạ, rất được nhiều người muốn tìm hiểu thêm. Việt Weekly đã nhiều lần nhắc tới chị Mai Ly, tuy nhiên, đây là lần đầu tiên, câu chuyện về Mai Ly được kể theo một mạch chuyện dài, có đầu có đuôi. Xin mời bạn đọc theo dõi. °Bài: ETCETERA °Ảnh: Etcetera và Mai Ly cung cấp Phần II: Tôi tin vào Chúa Phật, ở hiền gặp lành VW: Chị không có người đàn ông giúp cho chị hay sao? ML: Lúc sang trại tị nạn, diện của tôi không được đi Mỹ, không có diện gì để đi Mỹ. Trại đó là trại cấm. Mọi người mới nói với tôi là tại sao không tìm người ghép form để đi. Có một anh đó cũng thường giúp cho mọi người, đáng lẽ anh đi trước đó mấy tháng, nhưng anh đã ở lại để làm giấy tờ với tôi. Chúng tôi sống với nhau và có được một cháu. Khi sang tới tiểu bang Georgia, chúng tôi vẫn sống với nhau và nuôi nhau. Khi tôi đến California thấy đông người Việt nên muốn ở lại đây. Ơû tiểu bang Georgia toàn người Mỹ, lạnh quá không thích hợp với cuộc sống của tôi. Nhưng anh không thích hợp với cuộc sống ở tiểu bang California. Chúng tôi đã chia tay. VW: Một mình tự lập chật vật nuôi con, làm nail cho đến khi nào chị quyết định đi hẳn vào ngành vàng? ML: Lúc vừa học tóc và nail xong, ra trường, là lúc tôi mở tiệm vàng. Nhân duyên do tôi quen với chị Nga có tiệm vàng, tôi đã đến chơi làm nail và học hỏi trong thời gian đó. Tôi đã lấy vàng ở Phước Lộc Thọ mang ra ngoài bán. Oâng trời cho tôi bản chất thật thà nên tôi không cần vốn vẫn có thể mang vàng ra ngoài bán và mang tiền trả lại cho họ đúng ngày đúng giờ. Từ lúc đó uy tín và danh dự của tôi có được cho tới khi tôi mở tiệm vàng. Tôi đi học tóc và nail nhưng không làm tóc và nail, học xong, tôi ra mở tiệm vàng. VW: Thời gian đó có những sự khó khăn và thuận lợi gì? ML: Trước khi tôi đến tiệm vàng của chị Nga chơi, qua lại, mọi người cũng đã quen tôi. Tôi cũng tạo cho mình một vốn nhỏ trước là làm chủ hụi. Tôi tự tạo cho mình một uy tín, cho nên, ai cũng tin tôi. Tôi đã tạo cho mình một uy tín rất nhanh và lẹ trong khu vực tiệm vàng. Khi tôi làm nail, tôi đã quen biết với một số chủ tiệm vàng như tiệm vàng Ngọc Quang, Kim Hoa, một số tiệm vàng lớn. Họ cũng thương tôi do tôi nói sao làm vậy. VW: Làm chủ tiệm vàng Mai Ly đã được 14 năm, chị cho biết đã có một cuộc trao đổi buôn bán lớn nào hay một thành công đột phá nào? ML: Bao nhiêu người nhìn vô cứ tưởng là tôi có một số tiền nào đó từ trên trời rớt xuống hoặc số tiền nào đó của luật sư cho. Hôm nay, tôi xin chia sẻ kinh nghiệm của mình. Ngay khi mới qua Mỹ, tôi đã sống rất tự tin. Có câu nói là, có phước làm quan, có gan làm giàu. Mới đầu, tôi dự định mở quán nhậu chứ không định mở tiệm vàng vì tôi không có một số vốn to. Tôi đã quen một người bạn làm về xây cất nhà cửa, người đó nói với tôi là tôi ăn nói hoạt bát, mặt mày sáng sủa, đi mở quán nhậu sẽ không được an toàn. Tôi là người hoạt bát, giao thiệp rộng, từ thượng vàng đến hạ cám, đối với tôi ai tôi cũng thân thiện. Người bạn đó nói với tôi là nên mở ngành khác sẽ tốt hơn. Tôi mới nói là ngoài quán nhậu tôi muốn mở tiệm vàng. Khi tôi bước chân đến Phước Lộc Thọ, tôi chỉ mới làm nail thôi. Tôi đã tạo cho mình một uy tín và sự tự tin. Từ đó mới có thể làm ăn được, từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn. VW: Có lúc nào chị nản chí hay thất vọng không? ML: Trước khi mở tiệm vàng tôi đã từng nản chí. Trước đó, tôi đã bị mất một số tiền rất lớn. Trước khi mở tiệm vàng, tôi đã bán đồ trả góp rất nhiều. Năm 1992, vàng chỉ có $330 một lượng. Tôi bán vàng y trả góp, bán $1,000, $2,000 không có bị giựt. Tới khi mua lên $5,000, $10,000 là bị giựt. Tôi đã bị mất một số tiền rất lớn. Đến năm 1998, tôi đã một cú rất nặng là khi đi bỏ hàng tôi đã bị cướp, bị chĩa súng vào đầu. Tôi đã bị mất sạch sẽ. Sau lần đó, tôi rất thất vọng. Tôi đã nghĩ rằng, cuộc đời đi xuống chứ không bao giờ ngước đầu lên nổi. Tôi còn lại số tiền trả góp, tôi đã đi thu hết tất cả đem về Việt Nam làm phước. Tôi đã đi cùng với những người hàng xóm mang gạo đến cho những kiểng chùa ở nơi hẻo lánh ở Bà Rịa. Họ đi tu ở những nơi chân núi, ở trong những nhà lá rách. Sau lần bị cướp mất hết tiền, còn bao nhiêu tôi mang về Việt Nam làm phước hết. Sau đó, người bạn khuyên tôi đừng mở quán nhậu mà mở tiệm vàng đã giúp cho tôi mở một tiệm vàng nhỏ trong Phước Lộc Thọ. Sáu tháng đầu, tôi chỉ trả tiền nhà có $600 một tháng thôi. Đúng một năm sau, đúng ngay ngày sinh nhật của tôi, tôi thấy một tiệm vàng lớn bị bỏ, ngay mặt tiền trên lầu, tiền nhà $2,800 một tháng, tôi đã lấy căn đó. Năm thứ ba, cũng vào ngày sinh nhật, tôi đã lấy căm tiệm hiện nay ở dưới lầu, tiền nhà $5,000. VW: Như vậy, thu nhập của chị mỗi lúc một khá hơn? ML: Như tôi đã nói, có câu nói là, có phước làm quan, có gan làm giàu. Từ một căn tiệm 600 một tháng, lên đến căn tiệm $2,800 một tháng, tôi rất liều mạng. Tôi rất tự tin vì mình có khả năng, có khách hàng, từ căn tiệm nằm trong góc đổi ra phía trước mặt đã có khả quan hơn. Lúc đó, tôi có nhiều hàng, giao thiệp rộng. Tôi nghĩ đến đổi xuống căn tiệm dưới lầu $5,000. Tôi nói chuyện với cô bán kế bên là tiệm vàng Kim Ngân là, tôi có nhiều mặt hàng và có khả năng, đứng bán ở trên lầu thấy hơi uổng, ở dưới lầu bán háng đắt quá, mà tôi không cảm thấy tự tin. Cô mới hỏi là, tôi có mang tiền từ Việt Nam sang đây mở tiệm vàng không? Tôi mới nói là không. Cô mới hỏi thêm là, trước khi sang đây tôi có ăn welfare không? Tôi nói là đúng, khi sang đây tôi đã có một cháu nên ăn welfare một năm đầu tiên. Cô mới nói là, khi qua đây hai bàn tay trắng, ăn welfare, bây giờ một là lên luôn, hai là ăn welfare trở lại. Tôi thấy cô nói rất có lý. Tôi về suy nghĩ hai, ba ngày và quyết định ký lease trả $5,000 cho căn tiệm ở dưới lầu từ lúc đó cho đến bây giờ đã được 14 năm. VW: Một vài sự kiện nào đã làm cho chị gan, tự tin và thành công? ML: Tôi tự tin vì sau lưng tôi có nhiều bạn tốt ủng hộ giúp cho tôi sau cú bị cướp. Tôi may mắn đã gặp rất nhiều bạn tốt. Có một người bạn rất đắc lực ủng hộ tinh thần tôi, lúc nào cũng ở bên cạnh giúp đỡ tôi mỗi khi tôi làm một việc gì. VW: Chị là người Công giáo, chị có tin dị đoan không? ML: Tôi tin có trời có đất, có Chúa có Phật, ở hiền sẽ gặp lành, trồng cây nào gieo quả đó, làm tốt sẽ được tốt. Tôi không có tin dị đoan, bói toán. VW: Trong thời gian buôn bán, có lúc nào chị cảm thấy được có sự phù trợ của ơn trên không? ML: Có. Con người tôi tin có Chúa và tôi cũng rất tự tin. Nhìn chung quanh những người phụ nữ khác được thành công, họ cũng sang đây như tôi với hai bàn tay trắng, với sự tự tin và tin tưởng vào trời, tôi nghĩ rằng, họ làm được tôi cũng làm được. VW: Chị có ngưỡng mộ gương thành công của một phụ nữ hay đàn ông nào không? ML: Tôi không nghĩ tới. Nhưng tôi rất ngưỡng mộ sự thành công của mẹ tôi. Mẹ tôi vừa đi làm, vừa lo cho các con, 3 giờ sáng đã đi làm, dù về trễ vẫn lo nấu cơm cho các con. Hình bóng người đàn bà tôi luôn nghĩ tới, tôn thờ và học hỏi, đó là mẹ của tôi. Mẹ tôi rất là giỏi từ lo cho con, cho đến công việc làm ăn. Ba tôi cũng rất đắc lực là người đứng sau lưng phụ giúp. Tôi thấy rằng, người đàn bà thành công phải có người đàn ông giỏi đứng sau lưng, lúc nào cũng tích cực hỗ trợ cho mình tinh thần, lo cho mình những công việc từ trong ra ngoài. Cũng như người đàn ông thành công phải có người đàn bà hỗ trợ cho mình những công việc nhỏ cho tới việc lớn. Dù người đàn ông hay người đàn bà thành công đều có người bên cạnh đắc lực cùng một ý chí đi lên, biết tính toán con đường để cùng bước đi tới. (CÒN TIẾP) |