Lấy người bưng phở hay nha sĩ, khó tính quá! Kính gởi Cô Năm, Em đang học năm thứ hai đại học ngành kinh tế tại thành phố Sài Gòn, vì gia đình ở quê nên thu nhập tùy năm, lúc mưa nắng thuận hòa gia đình tiếp tế không có vấn đề gì nhưng gặp bão lụt em phải ăn mì gói thay cơm. Thấy mình là một gánh nặng cho cha mẹ nên em xin đi làm thêm ở quán cà phê kiếm thêm tiền. Trong thời gian bán cà phê, tình cờ em gặp Minh một thanh niên Việt kiều Mỹ hơn em chừng mười tuổi. Anh tự xưng là kỹ sư làm gì cho hãng truyền hình dây cáp bên ấy lương lớn lắm, hiện đang đi công tác cho công ty nghiên cứu về thị trường Việt Nam. Sau vài lần hò hẹn em cảm thấy như quen chàng đâu từ kiếp trước thế là hai đứa yêu nhau. Ba tháng ở Việt Nam chàng quay về Mỹ nhưng hàng tháng vẫn gởi cho em $200 đô để ăn học, nửa năm sau em có giấy tờ đi qua Cali theo diện fiancé. Gặp nhau chưa kịp vui, em mới phát giác ra rằng Minh không phải là kỹ sư gì ráo trọi chàng chỉ là tên bưng phở tiệm TL trên đường Bolsa, hiện đang thuê một phòng ở mobilehome, vì cỡ ảnh ở đây làm sao mà tìm được vợ chỉ có nước về quê lương gạt gái nghèo đói như chúng em. Đáng ra em bỏ ra đi ngay nhưng nơi xứ lạ quê người biết đi về đâu, dù lòng buồn vời vợi nhưng em cũng ráng ngậm đắng nuốt cay, không lộ đều gì bất mãn để Minh làm giấy hôn thú kiếm thẻ xanh rồi hãy tính. Trong thời gian chờ đợi, có người em chú bác trạc tuổi Minh làm nha sĩ đã một lần li dị hay lui tới, thấy em có ý định đi học lại anh ta sốt sắng đưa vào community college làm đơn. Hai đứa không nói ra nhưng trong lòng ai cũng đã có cái gì đó, hình như một tình yêu đang chớm nở. Cô Năm biết không, theo luật di trú, anh Minh bảo lãnh em sang đây, chỉ có mình anh ấy cưới em làm vợ thôi còn ngược lại phải về nước chứ không được kết hôn với người khác. Thật là một bài toán khó giải. Em không muốn làm vợ Minh mà cũng không muốn hồi hương, giờ biết phải làm sao hả Cô Năm. Mai Lý ------------------- Mai Lý, Em đâu phải bị Minh gạt tình cảm. Là gái quê lên tỉnh đi học, thiếu tiền bạc, được thanh niên Việt Nam để ý đến, em mừng rỡ và tình yêu lên ngôi. Rồi còn được chàng gởi tiền về chu cấp hàng tháng và đón sang tới đây, sự thật không như em mong muốn, đó là chàng không có nhiều tiền như em nghĩ, thế là tình yêu bay mất. Em không thật tâm. Minh cũng không thật lòng. Cả hai đều dối gạt nhau. Những gì không thật sẽ không bao giờ có. Sự chọn lựa của em bây giờ là muốn được anh chàng nha sĩ có tiền kia. Nhưng em nên cẩn thận vì không biết người đó có tiền như em nghĩ hay không và có thật lòng muốn bảo lãnh cho em ở lại hay không. Hình như là tình yêu chứ không phải là tình yêu, đó là một khoảng cách rất xa. Không khéo em sẽ mất cả chì lẫn chài đó. Em nên kiên nhẫn cho giấy tờ xong rồi hãy tính. Cô Năm |