Việt Weekly‎ > ‎VW12n04‎ > ‎

Nhà báo Trung Đỗ và trang mạng Viet Media Agency (2)

Nhà báo Trung Đỗ và trang TV mạng Việt Media Agency (2)

LTS: Theo cách làm “tiện, lợi”, ít tốn kém của lối làm báo mạng kiểu “one man band” đang trở thành thế mạnh của những nhà báo tự tin, liều mạng, muốn kiếm một chỗ đứng trong làng truyền thông đa dạng ở Little Saigon, đầu năm nay, nhà báo Trung Đỗ chính thức cho ra đời trang mạng Việt Media Agency (VMA) với khuynh hướng báo chí độc lập, tự do làm chủ lấy các nguồn thông tin, tổng hợp của mình. Trước VMA, trang mạng Phố Bolsa TV của nhà báo Vũ Hoàng Lân đã thử nghiệm kiểu làm truyền hình “một mình một ngựa” đã thu hoạch nhiều kết quả khả quan về mặt nội dung, đáp ứng nhu cầu tinh thần của khán giả muốn tìm hiểu về vùng đất địa phương Little Saigon, cũng như góc nhìn của người dân ở phố Bolsa đối với các vùng lân cận, kể cả từ Việt Nam. Có lẽ những thành quả đáng ghi nhận này đã khích lệ Trung Đỗ mạnh dạn cho ra đời VMA. Để tìm hiểu sâu hơn về mặt chủ trương, đường lối làm việc của VMA, Việt Weekly đã có cuộc trao đổi với anh Trung Đỗ.

°Bài & ảnh: ETCETERA 

Việt Weekly (VW): Dựa vào kinh nghiệm, anh nhận thấy khuynh hướng làm báo độc lập đa chiều có những điểm cụ thể nào mà giới làm báo trước năm 1975 cần phải phê phán và có những điểm nào chưa phù hợp mà giới trẻ làm báo hiện nay đang áp dụng?

Trung Đỗ (TĐ): Lịch sử báo chí của người Việt Nam từ trong nước, từ trước năm 1975 và sau năm 1975, báo chí trong nước và báo chí hải ngoại, trải qua nhiều thời kỳ khác. Tôi quan sát và thấy rằng, bản chất người Á đông nặng về tình cảm yêu ghét khi trình bày tin tức, nặng về biểu diễn lập trường, xã hội, thế giới, chính trị khi trình bày bản tin, câu chuyện xảy ra xung quanh. Đó là điểm yếu của người Việt Nam khi làm báo. Tôi sẽ cố tránh chuyện đó.

Nhìn vào cộng đồng người Việt hải ngoại, khán giả trong nước 80 triệu người, gồm nhiều thành phần khác nhau và rất phong phú, dân trí đã được nâng cao nhiều so với những thập niên trước. Nó đòi hỏi cách làm báo khác hẳn. 

Tôi không cho rằng việc phê phán phía nhà báo trẻ mà ở cách làm báo. Nhà báo già mà có viễn kiến trong sạch, tôn trọng sự thật, vẫn được là những người tiên phong, sáng giá của nền báo chí hải ngoại lẫn trong nước. Nhà báo trẻ mà vẫn bám vô chủ nghĩa, thái độ chính trị, bóp méo sự thật, đó là cách làm báo lỗi thời, già nua. Tôi không đặt vấn đề trẻ hay già. Khi tôi giao du với các nhà báo, tôi chủ trương đa chiều. Khi tôi tiếp xúc với những nhà báo trẻ Việt Weekly hay Phố Bolsa TV, tôi tìm được nhiều điểm tương đồng hơn khi tiếp xúc với những nhà báo lớn tuổi. 

Làm báo đa chiều là phục vụ sự thật. Khi một diễn biến xảy ra trong cuộc sống mà chỉ nhìn từ một phía, nghe từ một người, nó sẽ xa sự thật hơn là khi tiếp cận đa chiều. Nhìn từ nhiều hướng khác nhau, tìm hiểu sâu vào câu chuyện, tìm hiểu cách nhìn của nhiều người, nó sẽ gần sự thật hơn. Mục tiêu của đa chiều là trình bày sự thật. Vai trò của nhà báo là trình bày sự thật cho những người không có cơ hội có mặt tại nơi đó, vào thời điểm đó, cho họ có những tin tức đầy đủ như những người có mặt. 

Vai trò của nhà báo là tường thuật mà thôi. Thông tin càng chi tiết càng chính xác. Vai trò báo chí của tôi không nằm ngoài quan điểm đó. 

VW: Những kinh nghiệm đi qua về sự thất bại của những người làm báo trẻ như anh Phan Trần Hiếu từng được mời về làm cho tờ Việt Tide, cô Bảo Anh phụ trách trang Người Việt 2 của tờ Người Việt. Những nỗ lực đó đã bị thất bại. Những người trẻ đó không tham gia được vào sinh hoạt cộng đồng, không hiểu được tâm lý của những người đi trước. Anh nghĩ rằng, những kinh nghiệm đã đi qua có làm anh lo ngại khi vào làm báo chí?

TĐ: Bệnh sĩ, bệnh phô trương của người Việt Nam khiến cho nhiều nhà báo thất bại vì họ muốn làm tin tức, làm báo chí theo ý họ muốn. Họ không biết rằng, điều quan trọng là độc giả muốn gì mình phải phục vụ điều đó, độc giả đòi hỏi ở tiêu chuẩn nào mình phải đáp ứng ở tiêu chuẩn đó. Không phải là ngồi trong vỏ ốc viết bài báo để khoe bày trình độ, nội công về học vấn, về quan điểm. Phải gỡ bỏ cái tôi của mình ra khỏi sản phẩm báo chí khi mình trình bày. Tôi cho rằng, khi khán giả thưởng thức tin tức trên tivi hay trên trang mạng không thấy cái tôi của người chủ trương, nội dung của bản tin đó đã thành công. 

VW: Người trẻ thường đòi hỏi tiêu chuẩn cao như báo chính nguồn, báo Mỹ có kỹ thuật cao, trình độ dân trí cao, đông nhân sự, phương tiện đầy đủ. Người già làm báo trọng bằng cấp, tên tuổi. Đối với hai khuynh hướng đó, anh chọn con đường nào?

TĐ: Tôi áp dụng những kỹ thuật mới của báo chí Mỹ. Còn báo chí Việt Nam trọng bằng cấp, tên tuổi vì những người có trình độ ít, do đó, họ bám vào đó để làm việc. Cho tới giờ phút này, thế giới và xã hội đã thay đổi nhiều, có những người học thấp nhưng cách nhìn và khả năng làm việc cao, có những người học cao có bằng cấp cao nhưng cách tiếp cận sai nên gặp nhiều thất bại. Tùy theo bản lãnh của mỗi người. Tôi không cho là tên tuổi hay bằng cấp quan trọng, hay phải làm như báo dòng chính là báo Mỹ quan trọng. Tôi nghĩ rằng học hỏi từ hai nền văn hóa và chọn ra cái tốt nhất. 

Cái tốt của người Á đông là nhìn sự việc với trái tim nhiều hơn. Cách làm báo của người phương Tây khá lạnh lùng nhưng đó không phải là nhược điểm để tránh, mà là cần rút tỉa điều hay của họ. Họ nhìn nhận sự kiện như đang xảy ra chứ không mang màu sắc của một thái độ, lập trường, hay bóp méo đi để phù hợp với đối tượng. Đó là tin tức trung thực.

VW: Những người làm báo trong cộng đồng thường né tránh vấn đề. Những nhà báo tên tuổi thường dĩ hòa vi quí, không dám nói thẳng quan điểm. Một thái cực khác lại không tôn trọng sự thật. Anh chọn thái độ nào?

TĐ: Những người có tên tuổi, 99% khi viết báo là phục vụ tên tuổi của họ không có phục vụ độc giả, người thưởng thức sản phẩm đó. Có rất nhiều bài báo, những nhà bình luận biểu diễn sự hiểu biết của họ, có chủ trương bảo vệ tên tuổi của họ. Tôi không đi theo chiều hướng đó. 

Tôi đi theo chiều hướng là sự thành công của tôi chính là sự đánh giá của độc giả. Họ thích tin tức của tôi đưa ra, chứ tôi không bảo vệ một chủ nghĩa hay một tên tuổi nào.  

VW: Anh có thể cụ thể từng nhân vật mà tôi đưa ra với vài khuynh hướng khác nhau. Anh đánh giá như thế nào về cách làm báo của ông Ngô Nhân Dụng, ông Vũ Ánh, ông Nguyễn Xuân Nghĩa? Nhóm thứ hai là bà Hoàng Dược Thảo, ông Chris Phan?

TĐ: Ông Ngô Nhân Dụng, ông Nguyễn Xuân Nghĩa, ông Vũ Ánh đã có tên tuổi trong cộng đồng Việt Nam. Những bài phân tích của họ có giá trị là cung cấp sự giải trí chứ không phải là sản phẩm báo chí đại diện cho một xu thế. Tôi cho rằng, những gì họ viết ra không phải là những gì họ nghĩ trong đầu. Họ viết ra chỉ để phục vụ cho một tờ báo, hoặc một khối độc giả nào đó quan tâm. 

Khuynh hướng phê bình hay và khá lý thú vì có phê bình mới thấy được nhiều mặt của vấn đề. Cho nên, nó đòi hỏi trình độ rất cao về phân tích, lý luận, cao hơn Tú Gàn, Chris Phan, Hoàng Dược Thảo. Trong cộng đồng Việt Nam không có nhà báo nào có đủ bản lĩnh để phục vụ độc giả trong lãnh vực phê bình. Họ bị rơi vào vòng lẩn quẩn là đấu đá và chỉ trích lẫn nhau. Thay vì phân tích sự kiện, tin tức họ lại đi vào vấn đề cá nhân đã làm vẩn đục đi cách làm báo.

VW: Mỗi nhà phê bình đứng trong một pháo đài riêng. Còn những nhà phân tích chỉ nói đến bề mặt không dám nói đến những mâu thuẫn then chốt trong cộng đồng. Riêng Việt Weekly chủ trương khuynh hướng diễn đàn, gần đây có thêm Phố Bolsa TV. Việt Media Agency của anh có mở rộng diễn đàn, tạo sự đối thoại hay không?

TĐ: Tôi thấy tinh thần diễn đàn rất hay. Nó cung cấp cho người thưởng thức tin tức một nhãn quan đa chiều hơn. 

Có câu hỏi là, vì sao phải chống cộng? Cộng sản quốc tế như Trung Hoa, Bắc Hàn, Cuba, Liên Xô đều làm những việc xấu xa đối với dân tộc của họ nói riêng và loài người nói chung. Vì thế chúng ta phải chống cộng sản. 

Nhưng khi phân tích vấn đề này phải đặt câu hỏi là, những người cộng sản làm điều tốt, mình có chống họ hay không? Khăng khăng chống cộng sản, sai đúng ở chỗ nào? Ai dám đưa vấn đề này ra để phân tích sẽ là một bài báo có chiều sâu, một diễn đàn lý thú. Còn loay hoay trong vấn đề chống cộng như thế nào là hiệu quả, các diễn đàn thi nhau chửi cộng sản, hay các diễn đàn thi nhau bênh cộng sản, tôi cho là đều sai lầm. Khi đi vào một vấn đề phải đi vào tận cùng bản chất của nó. Khi phân tích sẽ đưa ra nhiều tranh cãi lý thú và hấp dẫn. Càng nhiều người tham dự càng có nhiều quan điểm lý thú. Tôi không cho là ý kiến nào hay lập trường nào đúng. Tôi cho là nó sẽ phong phú hơn chứ không phải đúng hay sai trên quan điểm của mỗi người. Mỗi người đều có quan điểm riêng. Tôi chủ trương phong phú hóa tin tức, làm cho tin tức hấp dẫn.

VW: Những hình thức dán nhãn như làm báo lá cải, bị lợi dụng tuyên truyền… Anh có e ngại hay không? 

TĐ: Tôi không e ngại, tôi cũng không uống thuốc liều. Tôi đứng ngoài chuyện tranh cãi nhau, lập trường chính trị. Chủ trương của tôi là không khai thác những tranh cãi. Tôi chỉ ghi nhận chuyện đó như những chuyện đang xảy ra. Nhưng không có nghĩa là tôi làm tờ báo theo kiểu dĩ hòa vi quí. Tôi ghi lại tất cả chi tiết một cách lạnh lùng để mọi người nhìn thấy sự thật là trong xã hội có những chuyện như vậy. 

Tôi không e ngại những dán nhãn hay chụp mũ nào. Tin tức là tin tức, nó không mang màu sắc chính trị, hay là tốt hay xấu. Nó đơn thuần là những gì đã xảy ra và nhiều người cần biết.

VW: Anh ngưỡng mộ khuôn mặt báo chí nào trong cộng đồng, tại sao? Hoài bão của anh trong truyền thông là gì?

TĐ: Tôi làm báo theo chủ trương nhân bản. Tôi coi người tai to mặt lớn và một anh ăn mày bình đẳng như nhau khi đọc bản tin của tôi. Tôi coi một người thấp cổ bé miệng trong xã hội, một người bình dân, một người có học, một người có tên tuổi đều bình đẳng khi đọc bản tin của tôi. Tôi không vì một người tai to mặt lớn mà viết bản tin méo mó để những người bình dân không biết rõ được sự thật. 

Thời gian sắp tới, tôi mong muốn khán giả nhìn thấy VMA là nơi cung cấp tin tức, bổ túc và phong phú hóa sự thưởng thức tin tức của họ, không mang màu sắc chính trị nào cả. 

Thật khó tìm được người để ngưỡng mộ. Nhân vật truyền thông tôi không có ngưỡng mộ. Nhân vật lịch sử tôi ngưỡng mộ, đó là người cách chúng ta 20 thế kỷ, đó là Chúa Giê su. Chúa Giê su nói là, “Chỉ có sự thật mà thôi. Chúng ta phải trình bày với nhau sự thật. Sự dối trá từ những thế lực ma quỉ mà ra cả.” Cả cuộc đời của tôi, không riêng việc làm báo, những mặt khác trong cuộc sống của tôi, tôi đều yêu chuộng sự thật. Mặc dù khả năng bất toàn của mình không thể đi đến tuyệt đối, mình có những khiếm khuyết, nhưng mình phải bám vào khuynh hướng đó để sống. Trang mạng VMA sẽ thể hiện tâm tư của tôi là bám vào sự thật. 

Nhìn vào những nhân vật truyền thông ở đây, tôi thấy có những bất toàn. Tôi học hỏi được ở những bất toàn đó. Người tôi ngưỡng mộ là anh phóng viên ảnh Nick Út. Một bức ảnh của anh có giá trị hơn một bài viết, một bài phân tích hùng hồn rất nhiều. 

  đọc báo  
Cập nhật tin nhanh và video mới
(chú ý: dùng browser IE 9+, Chrome 16+, hoặc Firefox 9+. Bấm vào đây để thử browser của bạn.)

  bình luận